Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Núi cao, đất rộng, trời xanh Chẳng bằng cha mẹ sinh thành người ơi Lớn khôn con sướng giữa đời Tảo tần cha mẹ cả trời lo âu Ai ơi biển rộng sông sâu Ai ơi ghi tạc một câu ân tình