Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI TRẢI MỘNG PHONG TRẦN Lòng mộng tưởng la đà cơn say nắng Bóng phù vân ngây ngất gió lả lơi... Hoàng hôn thức! Nhức nhối! Quá xa vời... Thu lầm lũi lùi xa... thương miền nhớ... Lá vàng rụng khi đông còn ừ hữ Thơ mơ màng cấy nụ biếc chồi xuân Trút mớ hương xưa tiếp cuộc phong trần Bằng lăng tím cười trêu trời mùa hạ Lá vàng rơi chắc nào miền vô vọng Mật thời gian huyền diệu ngấm vào cây Cho luân hồi mầm biếc nõn nà phây Hồn con chữ tỏ ngời trong ý tứ! Đường tình duyên gập ghềnh đời lữ thứ Luật vô thường từ ngay thuở uyên nguyên Dưới mái vô vi hát khúc bình yên Kiếp trần ai thảnh thơi miền đất hứa! Thơ hóa keo kết tình cho hai nửa Bạc thay lòng vùi dập lửa tình chung! Nguyễn Văn Thái 4-4-2023.4159