Đợi bước người về mãi chẳng thấy Hôm qua mùa chín đã bao lần Hạt rụng xuống không thành cây lúa mới Sợ người về qua đó lại phân vân Tiếng chim trong veo vang giữa tầng không Xua bao nỗi đời phiền muộn Rơi từ tầng tầng mây trắng Mọc lên mùa vàng Có vướng mắc gì không sao người chưa trở lại Đồng chín nữa không nếu lại sang ngày Hôm qua có con chim nào cất tiếng Hót giữa đồng làm thức một mùa đau...
Trăm ngàn mặt nạ hóa trang trẻ - già - trai - gái, biết mang mặt nào vui - buồn - hạ tiện - thanh tao mặt người - mặt thú, mặt nào thực - hư? Ta mang mặt nạ đêm rằm Sao người mang trọn trăm năm kiếp người?
Sài Gòn trong tôi mưa nắng nhập nhằng Tháng 8 âm thầm trôi về cuối năm Tôi với hàng cây bên đường đứng khóc Lơ ngơ giữa phố mong tìm cố nhân Tôi với người giờ cách mấy bước chân Sao chỉ thấy bóng mà không thấy hình Tôi đi như trốn hoa lệ phố phường Lòng mãi ngập ngừng bao nỗi ghét thương Không người sẻ chia, không người đưa tiễn...
Cập nhật 22-10-2011 lúc 12:59 PM bởi BUI TUYET NHUNG
Nguyên văn bởi BUI TUYET NHUNG Mây chiều nay có đủ che ấm núi núi có bằng không lấy chỗ mẹ ngồi lưng mẹ tựa vào vách chiều sâu thẳm dáng ngồi xiêu vẹo bốn bên núi không cao được hơn, cây không lớn được thêm nỗi buồn mẹ tỏa giăng vạn vật ngừng sinh sôi nảy nở mẹ ơi nếu mẹ biết đau cho vừa đủ thì trời xanh trong mắt mẹ lâu rồi chiều nay mưa rơi rơi biết gọi thêm mây đâu về che cho ấm núi?
Có ai nghe thấy không điều tôi vừa hỏi Thì hãy nói giùm đi tuổi thơ tôi mất tự bao giờ? Mất tự bao giờ tuổi thơ Khàn cổ hụt hơi tôi gọi Tuổi thơ ơi có tuổi Có ngày khai sinh Có phút lìa đời Chân trần giữa trưa quả bàng chín đâu rồi ...