EM ĐỪNG DUYÊN DÁNG NỮA
Trách chi ngọn gió lành
Sao khéo đùa vạt lụa
Lộ duyên thầm mong manh
Làm vần thơ bỡ ngỡ
Mái tóc hờ buông thả
Vừa lạ vừa thân quen
Kho ngôn từ khó tả
Vẻ mặn mà trinh nguyên
Gót hài cao chung chiêng
Mỗi chiều em dạo phố
Tung tăng buớc ngoan hiền
Bồng bềnh căn gác nhỏ
Phượng bao mùa nhóm lửa
Sao Hạ còn phân vân
Em đừng duyên dáng nữa
Cho anh đừng bâng khuâng.
Nguyễn Thanh Toàn