THÀY TRÒ TÔI
Thày trò mình dắt nhau qua bốn mùa hoa:
Hoa DÂU DA ngỡ ngàng phơn phớt trắng
Tưởng dễ quên nhau mà hương hoa thầm lặng
Nhập hồn chua vào quả đến say lòng
Rồi hoa TRẠNG NGUYÊN rực rỡ ngang đường
Cái mũ trạng đỏ au phơ phất gọi
Mùa thi đến cả cuộc đời rực chói
Cứ nôn nao, náo nức cả sân trường
Ngẩng đầu lên, HOA PHƯỢNG đỏ chang chang
Cả khóa học cháy vèo trong sắc lửa
Thế là hết, chia tay là thế đó
Hoa rụng rồi, sắc đỏ vẫn còn nguyên
Các em bên thày, thày bên các em
Hoa BẰNG LĂNG nở lúc nào không biết
Nhắm mắt lại, vẫn cái màu da diết
Tím một chiều biền biệt phút xa nhau
Cái Thắm ngồi bàn đầu, cái Ngọc cứ lau chau
Cậu Hoàng Vân rụt rè không dám nói
Vớ vẩn thế mà giờ sao nhức nhối
Những Quỳnh, Quyên, Hằng, Phúc với ... vân vân ...
Đã có một ngày thày giận các em
Có lúc các em có điều để bụng
Thôi xí xóa! Giận hờn thì cứ giận
Mà thương thì... trăm giận đổ ra sông
Gậy Như Ý này của Tôn Ngộ Không
Dĩ bất biến ứng vào vạn biến
Quê hương gian nan, cuộc đời lận đận
Thày tặng mỗi em một chiếc để lên đường
Thày cũng là người, cũng khóc, cũng buồn thương
Thày xin các em vòng Kim cô thay mũ
Để đau đáu cứ nghe bằng lăng nở
Giữa sân trường lại ngó: " Các em ư ? ".
Lê Đức Mẫn