BIỆT LY
“Biệt ly, nhớ nhung từ đây” (*)
Bài hát tưởng như hát cho người khác
Trong lời ca có tiếng rơi xào xạc
Chiếc lá khô heo hút cuối mùa đông
“Đưa người ta không đưa qua sông” (**)
Cái nghĩa biệt ly bây giờ mới biết
Câu thơ ấy cứ như là ta viết
Khi bỗng nghe tiếng sóng ở trong lòng
Trường cũ giờ này vẫn nắng dênh dang
Chỉ có lớp học trò là đổi khác
Các thày vẫn thế thôi, tóc thêm phần bạc
Tiếng trống trường ngơ ngác vẫn như xưa
Dường như có ai gọi trường trong mơ
Cho người nơi đây nhớ người tứ xứ
Thôi đừng hỏi cho mắt già bớt ứa
Biết đến hôm nao chúng nó mới thăm trường
Rồi ta cũng phải quen với cuộc đời thường
Phải quên vợi cả mình đi để sống
Đàn rùa con quên cả bờ cát nắng
Đại dương kia rồi, lạch bạch chúng ra đi
Gà mẹ lại sinh một đàn gà ri
Lại đá cầu trong sân, lại ăn quà giữa lớp
Nhưng sợ lắm, có một ngày bất chợt
Nao nao lòng người cũ nhớ người xưa
Thôi, viết thế thôi, viết nữa là thừa
Các em giữ hộ thày một kho sách vở
Khi cần đến, gọi “Vừng ơi! Mở cửa!”
Chắc có thày thấp thoáng ở bên trong
Thày giữ hộ các em kho kỷ niệm trong lòng
Góc hy vọng màu xanh, góc tình yêu sắc đỏ
Rồi có lúc nhớ một ngày xưa cũ
Thày cũng gọi “Vừng ơi!” – chắc thấy các em về!
(*) Bài hát của Dzoãn Mẫn
(**) Thơ Thâm Tâm
LÊ ĐỨC MẪN