VƯƠNG LÒNG
Anh về mở quán thơ say
Rượu tình đem rót chuốc đầy men xuân
Nàng thơ đỏm dáng thanh tân
Tứ như ngọc chuốt câu vần dịu êm
Lỡ em nghiêng nón bên thềm
Lỡ mê tiếng sáo, lỡ đêm đợi chờ
Lỡ say khúc điệu mộng mơ
Lỡ theo gió mới dạo bờ sông trăng
Tưởng đâu thiếu nữ dịu dàng
Áo màu hoa nắng cúc vàng ngõ quê
Tóc hương thơm ngát lối về
Cỏ may níu những lời thề tuổi hoa
Trái tim say bỗng vỡ òa
Thì ra ai có mặn mà với ai
Hẹn hò những trúc cùng mai
Câu thơ thổn thức đêm dài tương tư
Nhả vần ngào ngọt như ru
Phong trần thả gót phiêu du tang bồng
Lỡ em đã trót vương lòng
Thôi thì giãi hết vào dòng sông yêu!
Nguyên Xuân