
VỠ MỘNG
Vũ trụ bao giờ mới của riêng ta
Sao chỉ thấy mây nhoà giăng kín lối?
Chốn hẹn xưa đôi chân em bước vội
Khi có người đang cố gọi tên em
Anh thẫn thờ như những ánh sao đêm
Khắc khoải rọi bên thềm yêu thuở trước
Gió lạnh ùa qua đôi mi đẫm nước
Mưa của trời hay lệ ướt đang lăn?
Em vội xa rời như một ánh sao băng
Vụt bay mất khi anh chưa kịp ước
Giá như kéo thời gian quay lại được
Anh sẽ không rời phút ấy đắm môi hôn
Để bây giờ không phải đếm cô đơn
Không phải nhớ không trách hờn chi nữa
Không phải viết những vần thơ lỡ dở
Để đọc một mình trong đêm vắng tương tư
Ô Thước cầu yêu phải đợi đến bao giờ?
Để Ngưu Chức hàn huyên khi ngâu đổ
Ngân hà ấy sẽ mãi là cách trở
Duyên đã tàn mộng cũng vỡ em ơi!
NGỌC TĨNH
BTV giới thiệu:
NVT