NHÂN XUÂN NÓI VỚI BẠN ĐỜI
Dẫu rằng một nắng hai sương
Vẫn đi cho trọn một đường với anh
Nắng mưa rồi cũng phai nhanh
Tình ta há dễ mỏng manh với đời!
Từ ngày kết tóc thành đôi
Anh đi em dễ đứng ngồi yên sao?
Nửa đêm tỉnh giấc chiêm bao
Nhớ người bên gối cồn cào ruột gan
Cùng vui có thiếp có chàng
Sẻ buồn cũng phải có nàng có ta
Đường trần nhiều chặng phong ba
Dìu nhau ta bước sơn hà ngại chi!
Xuân lai, xuân khứ, xuân tri
Trần gian hữu khách tâm trì thủy chung.
N.Đ.H.