BÂNG KHUÂNG
Mùa len hạ biếc gửi mong chờ
Chắt ở tim hồng những giọt thơ
Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
Còn yêu khoảng lặng ánh sao mờ
Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
Nghĩa trọng tình thâm vần tứ trải
Hoàng hôn khẽ đẩy mộng xa bờ!
Nguyên Xuân