• THY LAN -Thơ Tuyển Chọn


    ÔNG LÁI ĐÒ
    (Kính tặng hương hồn người anh đã đi xa)

    Có một chiều buồn hơn chiều hôm trước
    Ông lái đò chợt rời bến sang sông
    Gác mái chèo, thanh thản thong dong
    Bước ra đi không một lời từ giã

    Dòng sông đêm vẫn đổ về biển cả
    Sóng vỗ bờ, con nước lặng lờ trôi
    Như đời ông chỉ có thế mà thôi
    Những ước muốn bình thường đành chôn lấp

    Ông đã sống - một kiếp người chân thật
    Tuổi thơ ông là những chuỗi ngày sầu
    Con đò xưa biết trôi nổi về đâu?
    Rồi một bữa cũng tìm nơi bến đỗ

    Như con chim phút giây quay về tổ
    Lại bay đi chọn kiếp sống lãng du
    Cánh nặng sầu man mác cuối trời thu
    Đời vẫn thế! Có điều chi trọn vẹn?

    Ông đã đến như một lần hò hẹn
    Rồi ra đi quay nhẹ gót hình hài
    Trọn nỗi niềm nào biết gửi cho ai?
    Không người hiểu! Cũng chẳng cần ai hiểu!

    Đời khắc khoải vì chưa tròn chữ hiếu
    Cả chữ tình ông cũng trả chưa xong
    Bao yêu thương đem chôn kín trong lòng
    Làm hành trang trên đường về quê cũ

    Giọt nước mắt khóc bao nhiêu cho đủ?
    Thương một đời bạc phận kiếp lênh đênh
    Con đò xưa, giờ ngơ ngác, buồn tênh
    Nằm hấp hối trong một chiều tắt nắng...

    Thy Lan
    Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: THY LAN -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc