
VÀNH KHUYÊN
Chiều nay nhạt nắng vàng phai
Vành khuyên quên hót, nhớ ai ngập ngừng
Từ trong điệp điệp trùng trùng
Người mang ký ức lạ lùng cho tôi
Vành khuyên cất tiếng nửa vời
Vọng vang một góc những lời mê say
Chùm tia nắng chợt đong đầy
Bồng bềnh mây tím sum vầy quanh tôi
Vành khuyên tung cánh mây trời
Xốn xang gặp nỗi bồi hồi riêng tư
Vội vàng viết bức tình thư
Em chao nỗi nhớ... hiền từ bước ra.
TruongVu