
ĐÔNG VỀ XA XÓT NỖI RIÊNG MANG...
Quên lãng lời thề để mất TÌNH YÊU
Bao kỉ niệm dồn về xây nuối tiếc…
Mùa xuân xưa đâu còn màu xanh biếc
Buông bỏ rồi em tìm chốn phồn hoa
Có phải là do tạo hóa nghĩ ra
Đóa hồng xanh tả tơi rơi rớt cánh?
Gió bấc tràn lòng buồn đau buốt lạnh
Vấp u hoài nghiêng ngả bóng trầm luân
Miền hoang hoải thao thức mối tình chân
Đã tháng năm ấp iu mùa chăn gối
Giờ quạnh hiu đường xưa chan bổi hổi
Ngẩng nhìn trời... Ôi! Thương quá Tình ơi!
Ngày trôi như xưa mà bóng chơi vơi
Gió mồ côi luồn gian lòng trắc ẩn
Lá rụng rơi cho đời xanh mắt mẫn*
Nguyện cầu em súng sính lụa vinh hoa
Nâng bước em về tới bậc phồn hoa
Hồn Kim Trọng nhập vào anh sớm tối…
Nguyễn Văn Thái
(*) Mẫn tuệ
Quên lãng lời thề để mất TÌNH YÊU
Bao kỉ niệm dồn về xây nuối tiếc…
Mùa xuân xưa đâu còn màu xanh biếc
Buông bỏ rồi em tìm chốn phồn hoa
Có phải là do tạo hóa nghĩ ra
Đóa hồng xanh tả tơi rơi rớt cánh?
Gió bấc tràn lòng buồn đau buốt lạnh
Vấp u hoài nghiêng ngả bóng trầm luân
Miền hoang hoải thao thức mối tình chân
Đã tháng năm ấp iu mùa chăn gối
Giờ quạnh hiu đường xưa chan bổi hổi
Ngẩng nhìn trời... Ôi! Thương quá Tình ơi!
Ngày trôi như xưa mà bóng chơi vơi
Gió mồ côi luồn gian lòng trắc ẩn
Lá rụng rơi cho đời xanh mắt mẫn*
Nguyện cầu em súng sính lụa vinh hoa
Nâng bước em về tới bậc phồn hoa
Hồn Kim Trọng nhập vào anh sớm tối…
Nguyễn Văn Thái
(*) Mẫn tuệ