
NGỎ LỜI CÙNG AI
Anh nghèo chẳng biết bon chen
Thức khuya dậy sớm thói quen đã thành
Cực mà chẳng đặng công danh
Nắng mưa lam lũ cũng đành chịu thôi
Nói ra lại sợ em cười
Liều phen sấp ngửa, mến người mà cam
Thương em hay lảm hay làm
Hiền ngoan hiếu lễ đảm đang vẹn tròn
Tấm lòng nguyện mãi sắt son
Thảo thơm như miếng trầu còn vấn vương
Mong em tiếng nói tỏ tường
Theo anh vui nghiệp ruộng vườn nghề nông
Anh yêu cây lúa em trồng
Cây khoai em bón, cải ngồng em chăm
Yêu em anh ước mơ rằng
Mua em áo lụa tơ tằm em mang.
TruongVu