NGỌC NGÀ XƯA
Bỏ quên tuổi dại son vàng
Ngày nao phượng đỏ hai hàng rưng rưng
Người đi xa tận muôn trùng
Người về thao thức đau từng đêm đông...
Trăm năm người có hay không
Muộn màng đã kể với lòng sắt se
Phượng về nức nở cùng ve
Lệ rơi đỏ thắm, sầu nghe trĩu oằn
Bây giờ vạn nẻo cách ngăn
Đầy trong hoài niệm lời văn sũng buồn
Đêm nay thác đổ mưa nguồn
Câu thơ gió bão nửa hồn vỡ tan...
KIỀN ĐỨC - 08/08/14
BTV.vnthihuu
( HT )