VUI BUỒN CHIẾC BÓNG
Giữa hoang mạc mênh mông lê gót mỏi
Môi se rát bỏng chân trần
Tôi với bóng dìu nhau qua sa mạc
Bóng hình tôi thấp thoáng phía chân trời
Ngày mưa rét mình tôi không bóng
Qua sông xanh lại thấy bóng mình
Cứ thăm thẳm suốt chặng đời biến động
Đi bên ta khi bóng khi hình...
Lại thương nàng thiếu phụ Nam Xương
Mòn mỏi trông chồng đùa con chiếc bóng
Vẫn biết chiến tranh là oan nghiệt
Để đến giờ đau mãi chàng Trương...
Cuộc chiến đã qua, em mãi mãi đi xa
Còn lại tấm hình gắn trên khung gỗ
Mẹ vẫn khóc mỗi khi nhìn lên đó
Em còn trẻ mãi trong anh...
Đi bên anh chiếc bóng em ơi!
Cứ e ấp, cứ nồng nàn như lửa
Không gửi ảnh, không có hình vẫn nhớ
Xa nhau hoài ta neo bóng trong nhau...
Lê Thanh Sơn
BTV.vnthihuu
( PT )