THĂM ĐỀN THỜ CHU VĂN AN
Trèo lên núi, dạ phân vân
Bàn chân bước mãi, vừa gần vừa xa
Gần vì Cụ giữa tim ta
Xa vì gương Cụ bao la thế nào!
Gương là học rộng tài cao
Đời con học chẳng ra đâu một đời
Tài cao chi lắm tài ơi!
Để rồi treo ấn về nơi gió ngàn
Trèo lên thăm Cụ, lệ tràn
Dưới kia đang học muôn vàn tấm gương
Tấm gương thất trảm đường đường
Cụ treo như lẽ vô thường, ai theo!
Cũng là núi, cũng cheo leo
Mà chân bước mãi, càng trèo càng xa...
Lê Đức Mẫn
BTV.vnthihuu
( NVT )