HƯƠNG THỜI GIAN
Trời sinh ta để thương nhau
Ta sinh thơ để biết đau thương đời
Can chi trăng đứng lưng trời
Khi người lạc bước lên đồi hoang vu?
Xác xơ tiếng gió âm u
Tình còn như đã mịt mù mưa đông
Mỗi mùa mỗi trận bão lòng
Năm canh ôm lấy phòng không não nề
Trăng ơi! Trăng hãy đi về
Chợ tình xuống núi, duyên kề vai nhau
Ngàn xưa tít tận ngàn sau
Hồn trinh bát ngát hương màu thời gian
Không thương đâu có nồng nàn
Không yêu nhân thế sẽ tàn - Trăng ơi!!!
Sông Hậu