ĐỒNG CẢM
NHỮNG NỖI BUỒN
" Cuối chân trời
Cánh chim chiều đã khuất " (*)
Bước chân mòn
Theo bóng đổ liêu xiêu
Những niềm đau
Đâu một sớm, một chiều
Để ta biết
Thú đau thương là thế đó
Hãy mở rộng vòng tay
Đón ân tình còn dang dở
Và cuộc đời
Như những áng mây trôi
Dẫu tình người
Có lúc bạc như vôi
Ta chợt tỉnh
Tóc đã phai mầu nhớ.
(*) Thơ Trần Vi Thông
MAIMO