HOANG...
Nỗi buồn nào vương dấu chân
Nửa đêm như chẳng thuộc thành nhện tơ
Chiếu chăn bụi phủ sương mờ
Mùa qua chết một gã khờ đi hoang
Còn gì trên bức tường loang
Trăng nay mờ tối địa đàng không nhau
Ngút ngàn ngắm những vì sao
Hái dăm ba hạt khắc vào hồn ta
Em thiên thần, tôi bóng ma
Một tên hành khất giữa ba hoa trời
Nửa gành tít tắp mù khơi
Rượu sầu chẳng lấp chơi vơi dương trần
Mắt bùa vẽ lối phong vân
Màu xưa thu cúc chẳng ân ái gì
Đặt bàn chân bước thiên di
Chỉ mình ta dắt ta đi gập ghềnh.
Kiếp phong trần
Nỗi buồn nào vương dấu chân
Nửa đêm như chẳng thuộc thành nhện tơ
Chiếu chăn bụi phủ sương mờ
Mùa qua chết một gã khờ đi hoang
Còn gì trên bức tường loang
Trăng nay mờ tối địa đàng không nhau
Ngút ngàn ngắm những vì sao
Hái dăm ba hạt khắc vào hồn ta
Em thiên thần, tôi bóng ma
Một tên hành khất giữa ba hoa trời
Nửa gành tít tắp mù khơi
Rượu sầu chẳng lấp chơi vơi dương trần
Mắt bùa vẽ lối phong vân
Màu xưa thu cúc chẳng ân ái gì
Đặt bàn chân bước thiên di
Chỉ mình ta dắt ta đi gập ghềnh.
Kiếp phong trần