NHẮC CON
Nghe này con gái bố
Tháng ngày con lớn lên
Có nhiều điều phải nhớ
Nhiều thứ cũng cần quên
Thức ăn đừng bỏ phí
Cơm rơi khắp nơi nơi
Bao công lao vất vả
Nên ngọc thực nuôi đời
Nhớ đừng ngồi lên sách
Đừng giẫm lên Phật hương
Một thứ là tri thức
Một đức tin tình thương
Người biết yêu lao động
Thì mới quý nghỉ ngơi
Có tình yêu cuộc sống
Có niềm tin trên đời
Yêu ông bà cha mẹ
Yêu đất nước xóm làng
Thương sinh linh cây cỏ
Thương những người lang thang
Giúp ai không cần nhớ
Ai giúp chớ nên quên
Hứa hẹn đừng bỏ lỡ
Đừng quá coi trọng tiền.
Con không cần giỏi nhất
Không cần quá bon chen
Nhưng làm người có ích
Như thắp lên ngọn đèn
Một ngọn đèn nho nhỏ
Soi quầng sáng lung linh
Ở trên trang sách mở
Những mái đầu xinh xinh.
Linh Chi