• Việt Nam Thi Hữu

    gửi bởi Đăng tin ngày 11-07-2020 12:33 PM



    CẬU MẦY

    Chị mồ côi mẹ
    Ba chắp nối Má sanh tôi
    Cùng lớn lên trong căn nhà chật chội
    Nhưng thương yêu lại rộng khôn cùng

    Ngày tôi về thăm
    Chị kêu được Cậu Mầy rồi khóc mướt
    Làm tôi cũng chẳng hơn gì
    Đứa cháu đứng nhìn ông nội
    Không giống thường khi

    Chị cõng em và dắt tôi chạy giặc
    Tận Bến Đường Tắt** bìa rừng
    Ba Má còn ở trên đồng
    Dặn trước cứ theo bà con mà trốn
    Nghe tiếng hú Cành-Nông
    Đâu kể thân mình
    Chị vội che hai em mếu khóc

    Thời của chị đâu có trường mà học
    Nên chi chị chưa khỏi i tờ
    Chưa đọc thông vần ngược
    Sách sử thường rất ít vần xuôi
    Thế mà chị tôi
    Suốt đời với tôi gương sách quý

    Lâu lâu gởi tiền quà chị
    Khi tôi về chị mở vẫn còn nguyên
    Chị nói bên nây khi nào nhớ Cậu
    Lấy ra coi rồi khóc hồi lâu
    Chị còn hiểu xứ nầy:
    Cậu Mầy không sống nổi đâu
    Chị em mình xa nhau là phải!

    Đêm đêm chị van vái nguyện cầu
    Bên xứ lạ em phật trời phò hộ
    Người đặng bằng an
    Đừng rề rề như hồi nẵm
    Thuốc Bắc thuốc Nam
    Chị đi hốt mòn đàng
    Tôi đầu cúi, ngậm ngùi
    Nghe chị tôi, người dốt nói...

    Ngày tiễn tôi chị biết Sài Gòn lần thứ nhất
    Một bà già quệt nước mắt ngoài phòng cách ly
    Tối hôm trước bữa ăn có người hầu rót nước
    Chị ngại ngùng cứ khều hỏi người sắp đi
    Tiện nghi nào cũng lạ...

    Thương chị quá, chị ơi!

    NhàQuê


    ** Bến Đường Tắt: Bến ghe xuồng, có rạch nhỏ gần nhất thông ra biển.
    Hiện vẫn còn, thuộc xã Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre.

    gửi bởi Đăng tin ngày 07-07-2020 06:07 AM



    LÀM THƠ

    Chiều lơi lối mộng thả tình trôi
    Hồn luyến mây thơ dệt biếc trời
    Thảm lụa đường thu vàng nắng trải
    Mê say mãi đậm tiếng ru đời

    Một đóa hoa lan* nở cuối mùa
    Trải lòng chân thật với niềm mơ
    Câu thơ lột xác thêm huyền ảo
    Bày tỏ tâm tư khúc đợi chờ...

    Tìm người đồng cảm với thơ ca
    Tri kỷ tri âm buổi xế tà
    Bỏ nhớ tìm quên tâm tĩnh mạc
    Vuông tròn nghĩa đạo dẫu là xa

    Nở ngát hương đưa dụ bướm lơi
    Hòa duyên chắt mật tặng cho đời
    Vô tình thơ hóa cầu Ô Thước
    Gặp gỡ bến tình - mộng lứa đôi.

    Nguyễn Văn Thái
    (*) Tình yêu tha thiết ấp ủ trong tôi. Sự thành thật

    gửi bởi Đăng tin ngày 03-07-2020 11:49 AM





    LỰA CHỌN VỤNG VỀ


    Mây xanh mây trắng mây hồng
    Bao nhiêu mây đẹp bềnh bồng thướt tha
    Nhờ ai chọn hộ cho ta
    Hay là cứ ướm mây sà là yêu

    Bao nhiêu dòng suối diễm kiều
    Róc ra róc rách nói điều vu vơ…
    Biết đâu lòng đã mở cờ
    Suối em ta chọn sững sờ con tim

    Bấy nhiêu sao sáng trốn tìm
    Trong đôi mắt ngọc lim dim tự tình
    Ước gì làm cánh sao xinh
    Nhử đôi mắt ấy thần tình dương cung

    Má thơm cho gió theo cùng
    Heo may thoa giọt mịt mùng cõi mê
    Con tim kín cửa trăm bề
    Hé ra một lối vụng về anh theo.

    công văn dị

    gửi bởi Đăng tin ngày 29-06-2020 01:11 PM




    BIỆT LY

    “Biệt ly, nhớ nhung từ đây” (*)
    Bài hát tưởng như hát cho người khác
    Trong lời ca có tiếng rơi xào xạc
    Chiếc lá khô heo hút cuối mùa đông

    “Đưa người ta không đưa qua sông” (**)
    Cái nghĩa biệt ly bây giờ mới biết
    Câu thơ ấy cứ như là ta viết
    Khi bỗng nghe tiếng sóng ở trong lòng

    Trường cũ giờ này vẫn nắng dênh dang
    Chỉ có lớp học trò là đổi khác
    Các thày vẫn thế thôi, tóc thêm phần bạc
    Tiếng trống trường ngơ ngác vẫn như xưa

    Dường như có ai gọi trường trong mơ
    Cho người nơi đây nhớ người tứ xứ
    Thôi đừng hỏi cho mắt già bớt ứa
    Biết đến hôm nao chúng nó mới thăm trường

    Rồi ta cũng phải quen với cuộc đời thường
    Phải quên vợi cả mình đi để sống
    Đàn rùa con quên cả bờ cát nắng
    Đại dương kia rồi, lạch bạch chúng ra đi

    Gà mẹ lại sinh một đàn gà ri
    Lại đá cầu trong sân, lại ăn quà giữa lớp
    Nhưng sợ lắm, có một ngày bất chợt
    Nao nao lòng người cũ nhớ người xưa

    Thôi, viết thế thôi, viết nữa là thừa
    Các em giữ hộ thày một kho sách vở
    Khi cần đến, gọi “Vừng ơi! Mở cửa!”
    Chắc có thày thấp thoáng ở bên trong

    Thày giữ hộ các em kho kỷ niệm trong lòng
    Góc hy vọng màu xanh, góc tình yêu sắc đỏ
    Rồi có lúc nhớ một ngày xưa cũ
    Thày cũng gọi “Vừng ơi!” – chắc thấy các em về!

    (*) Bài hát của Dzoãn Mẫn
    (**) Thơ Thâm Tâm
    LÊ ĐỨC MẪN
    gửi bởi Đăng tin ngày 25-06-2020 12:31 PM





    GIAO MÙA

    Xuân mãn đào phai lộc tốt tươi
    Hè sang hoa gạo đỏ ven trời
    Ban ngày nắng lửa tuôn ào ạt
    Buổi xế mưa rào trút tả tơi
    Đã vọng đỗ quyên trào lệ khách
    Còn nghe bìm bịp nẫu tâm người
    Bâng khuâng tấc dạ khi mùa chuyển
    Nỗi nhớ dâng trào mãi chẳng nguôi.

    Lê Thanh Sơn

    gửi bởi Đăng tin ngày 21-06-2020 06:22 AM


    PHÚC NGỜI

    Nỏ ngẫm làm chi chuyện thế thời
    Lo mình cái phận buổi chiều rơi
    Vui thì mở vận say hồn bút
    Khoái vẫn tìm câu tỏ sự đời
    Những kẻ đầy tâm lòng cứ rạng
    Bao chàng mỏng trí dạ dần vơi
    Công gì phải tính điều hơn thiệt
    Để trọn đường qua phúc rõ ngời.

    Mạnh Kỷ
    gửi bởi Đăng tin ngày 17-06-2020 05:26 PM






    CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH

    Viết thơ tình cho lòng già trẻ lại
    Giữ tâm hồn thư thái an nhiên
    Nghịch cảnh bao nhiêu ta chẳng não phiền
    Vẫn tha thiết một “Tình yêu cuộc sống”

    Vẫn còn đó trái tim nóng bỏng
    Đang dạt dào muôn đợt sóng yêu thương
    Vẫn ngân vang khúc nhạc vô thường
    Để đón nhận một vầng dương chói lọi

    Kiên nhẫn tập phục hồi khớp gối
    Kìa đường quê vẫn đợi bước thiền du
    Nắng hồng lên quét sạch mây mù
    Cho ngọn bút vi vu trên đường vắng

    Lưỡi kiếm sắc dưới trăng mài thầm lặng
    Đã vung lên… chiến thắng chính mình
    “Đại Bát Niết Bàn” tạo sức hồi sinh
    Hướng Tam Bảo chân thành ước nguyện

    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
    Bỏ ngoài tai mọi chuyện thị phi
    Mở rộng lòng xả hết sân si
    Nhân, pháp đều không có gì mà vướng bận!*

    Đường Bát chánh vững lòng tinh tấn
    Tạo hành trang cho những kiếp mai sau
    Giáo lý cao siêu Phật Pháp nhiệm màu
    Thuốc kỳ diệu chữa cái đầu hết nặng.

    BXP

    * Nhân là người, pháp là vạn sự vạn vật, nó không có tự tính, tất cả đều do duyên, khi duyên hợp thì có, duyên hết thì không.