Nguyên văn bởi công văn dị Lỡ Thuyền trăng đã đỗ bến tây một mình dãi bóng sông mây lững lờ gió thu bỗng lặng như tờ hình như gió cũng bơ vơ giữa trời sao người chẳng tới người ơi sương sa trăng xế tơi bời lòng em đêm nay lại thức trắng đêm lặng nghe tiếng dế đến mềm tóc mai ước gì vạn dặm bước hài thoắt đi thoắt hiện lướt đoài sang đông biết người xanh vỏ đỏ lòng còn son hay đã cải ngồng mãn hoa bao năm hạ đến thu qua cô đơn chờ ngóng mòn toà thiên nhiên đận này trăng đổ đầu hiên vơ vào kẻo để duyên tiên lỡ làng