Kiếp đời này duyên tình mình đã lỡ Cho nỗi buồn dang dở giấc mơ xưa … Ta đã qua thăm thẳm những bến bờ Tình vương nợ…cõi đời chưa trả hết…!
Hai phương trời trong cách xa biền biệt Muộn phiền nào theo năm tháng đầy vơi… Ước muốn thì nhiều...mà chẳng thể...anh ơi! Tình cách trở…nỗi đời dang dở thế …!
Thương nhớ lắm - thời gian trôi lặng lẽ Ngấn lệ buồn xao xuyến tháng năm rơi … Đành kiếp này "vương mắc nợ thề bồi" "Ngàn năm nữa trang sách đời lại mở" !