Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh MẢNH TRỜI RIÊNG Bến tình xa bạn biết tìm đâu Kẻ ở người đi để nhớ nhau Hò hẹn ước ao đầu bãi mía Đợi chờ mòn mỏi cuối nương dâu Trầu cau đã úa vàng môi nhạt Lễ lạt chừng phai bạc mối đầu Một mảnh trời riêng ai biết được Trầu còn có nhớ để thương cau. Trần Xuân Sinh 06/03/2013