Qua Đình ngả nón trông Đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
Ca dao
Cây đa, bến nước, mái đình
Từ ấu thơ đã in hình trong tim
Ao Đình rộng bậc xuống lên
Người ôm không xuể cột lim trong nhà
Trái Đình tròn mắt cây đa
Thân to vài mét, tán xòa khắp sân
Chợ Đình xưa họp suốt tuần
Hàng quê bầy khắp ngoài sân trong nhà
Mẹ cho đi chợ ăn quà
Lon ton chân chạy đến già chẳng quên
Gọi nhau xóm dưới làng trên
Về Đình chật ních, thâu đêm xem chèo
Lúc rồn tiếng trống, quân reo
Lúc im phăng phắc trong vèo lời ca
Những là Phạm Tải-Ngọc Hoa
Hương Liên-Sĩ Mỹ cùng là Tống Trân...
Diễn viên làng, diễn tuyệt trần
Năm mươi năm lẻ nhập tâm đến giờ
***
Hôm nay thăm lại Đình xưa
Cột xiêu, mái hỏng hoang sơ lạnh người
Cây đa to, đã chết rồi
Ao Đình trơ đáy, đất trồi lô nhô
Qua Đình bụng đắng, ruột khô
Thương từng viên ngói...giận cho sức mình !
Đình Đông Trụ, Nhân Thắng
Lý Nhân, Hà Nam
22/12/2008 - TTT