Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên QUÊN Hẹn nhau cuối đường cây Mây giăng đầy ngõ vắng Chớp nhùng nhoằng, kéo căng nỗi nhớ Em nén lòng kéo dài hơi thở Cách xa nhau trong tầm cơn mưa. Gío đung đưa cành liễu Lạnh giá len vào tim Cánh áo mỏng mong manh lỗi hẹn E thẹn, nghẹn ngào, giọt lệ nhỏ Bất ngờ anh hiện ra... Em vỡ òa nức nở Tiếng nấc hình con tim Thoáng đỏ màu tia chớp Kỷ niệm chùm đời em choáng ngợp Nỗi nhớ gặp nhau quên chiều mưa.