Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG CHẲNG VỀ ĐÂU Anh chẳng về đâu, anh đã quên Đôi chân vô định lạc trăm miền Hồn thơ lạc lõng lầm chân giả Tình hóa vu vơ, ý ngộ thiền. Tình chẳng về đâu, tình đã điên Những chân dung ảo lắm ưu phiền Những cơn say đắm như ma túy Anh nát tan đời chốn chợ phiên. Người chẳng về đâu, bến thiếu thuyền Bạn bè nửa kiếp giống quàng xiên Nên anh trơ trọi như hòn cuội Lăn lóc suối sông mắt nhắm nghiền Mộng chẳng về cùng giấc cô miên Rượu không say nữa, thiếu bạn hiền Tình đà ngủ kỹ trong tiềm thức Điên cũng chẳng thành, anh ngã nghiêng! KIỀN ĐỨC - 23/06/13