Thông reo vi vút đỉnh đồi buồn Thông gợi u hoài nỗi nhớ luôn Thông chạm tầng mây hương khẽ cuộn Thông vờn mặt đất gió đưa luồn Thông vươn dáng thẳng thâm trầm đứng Thông mến sông hiền lả lướt tuôn Thông hẹn hò ai lòng vững chãi Thông vào thơ nhạc láng lai nguồn