Tôi lớn lên giữa một miền sông nước Bên sông Tiền sông Hậu chắn đôi bờ
Thấm hồn tôi từng câu hò điệu hát
Điệu ru buồn trong suốt quãng đời thơ .
Những hàng cau trắng hoa trời quê Nội
Mùa xuân hồng riu rít tiếng chìa vôi
Đêm trăng thanh ngát hương mùi hoa bưởi
Suốt cuộc đời vẫn ngào ngạt trong tôi
Hàng bần xanh lả mình đu đưa gió
Cụm lục bình tim tím nét quê hương
Hoa bình dị như người dân thôn dã
Không đua đòi chẳng tỏ dáng kiêu sa
Trên cánh đồng gió rờn xanh đám mạ
Tiếng véo von chim vút tận lưng trời
Khi mỗi lần gió reo mùa chướng mới
Mùi thơm nồng hương lúa khắp nơi nơi
Đêm trăng thanh rơi trên dòng sông rộng
Tiếng chèo khua từng nhịp rẽ xuôi dòng
Kịp con nước để đi về đâu đó
Vút tiếng hò lan rộng giữa mênh mông
Dân quê tôi quanh năm đời lam lũ
Chiếc đầu trần đôi chân đất miệt mài
Yêu thửa ruộng yêu vườn xanh cây trái
Mộc mạc đời nắng cháy cả đôi vai
Người dân quê trắng trong lòng hoa bưởi
Và chân tình không biết chữ điêu ngoa
Sống bình dị yêu cuộc đời thôn dã
Suốt cuộc đời chẳng biết đến xa hoa
Chai rượu đế với vài con khô sặc
Trái xoài chua bữa nhậu đủ quên đời
Chiếc lục huyền với dăm câu vọng cổ
Đủ thả hồn theo sông nước chơi vơi .
Gái quê tôi tóc dài da trắng mịn
Dù quanh năm lam lũ với ruộng đồng
Có lẽ nước phù sa từ sông rộng
Làm má hồng tóc mượt dáng lưng o*ng
Những mùi hương thoát ra bay trong gió
Phải chăng em cô con gái miệt vườn
Đời quanh năm nhuộm đầy hoa với trá i
Nên ngọt ngào phảng phất một mùi hương .
Dù nơi đâu lòng tôi luôn vẫn nhớ
Những thanh niên sạm nắng gót chân bùn
Cô thôn nữ má hồng da trắng mịn
Khua mái chèo theo dọc những dòng kinh
Suốt cuộc đời làm sao tôi quên được
Dòng Tiền Giang sông Hậu chảy đôi bờ
Từng thửa ruộng những mảnh vườn sai trái
Nuôi lớn tôi trong suốt quãng đời thơ .