Gió vội đưa mình đến tiết đông
Câu thơ nhốt chặt giữa đơn phòng
Sao mang tiếng hấp tim còn lạnh
Đã bảo vô tình dạ vẫn mong
Thấp thỏm chờ khi gà gáy sáng
Nôn nao ngóng lúc nắng soi hồng
Có ai chỉ lối cho mình nhỉ
Gói nỗi ưu sầu thả xuống sông
Dương Đoàn Trọng
GIAO MÙA
Thu về, chuyển tiết lạnh vào đông
Gió thổi, cài then giữ kín phòng
Trẻ nhỏ trường xa thầy mẹ đón
Mưa dầm nắng ít hạt mầm mong
Hanh hao nứt nẻ da nhàu rát
Rét ngọt mơn man má đỏ hồng
Khí hậu giao mùa bao biến đổi
Hoa màu súc vật vứt đầy sông.