Nguyên văn bởi Quốc Quyền DÒNG SÔNG & EM ĐDB Em ra đi dòng sông buồn trăn trở Bao tháng ngày thủ thỉ gọi thầm tên Đoàn tàu qua hồi còi chao sóng nước Sông bàng hoàng thương nhớ bóng hình xưa Em ra đi hè qua không trở lại Bóng phượng buồn nhớ cháy cả lòng sông Tháng hạ tàn thu đến nối mùa đông Dáng hình ai in hằn trong mưa bụi Phương trời xa sông thương dòng lệ tủi Vạt áo buồn len lén nỗi cô liêu Để chừ đây sông thương áng mây chiều Ngang đầu ngõ chờ suối bồng năm trước Sông tính nhẩm chở chừng bao nhiêu nước Mấy nỗi niềm sông gửi đến người xa Rồi những lúc sông buồn hỏi sân ga Con tàu đó có chờ em trở lại Để chiều nay như lần kia ngóng đợi ! Em có về ngắm kịp ánh hoàng hôn ? Quốc Quyền 27/06/2011
BÊN SÔNG Bên sông thương nhớ hanh hao Em đi đến tận nơi nào nhớ thương Tháng ngày chất chứa tơ vương Tuổi xanh nỗi nhớ xanh đường đời anh!