Em lại về tìm anh nơi phố cổ
Dẫu tàn phai, xơ xác giấc mơ đêm
Lang thang phố dài lạ lẫm mà thân quen
Chợt thấy lại chiếc xe gỉ hoen, vờ đứt xích.
Tráng lệ Long Thành loáng gặp bước mình qua
Loanh quanh tháng năm rời xa bao mùa sấu
Giấu nhẹm nỗi buồn vào cơn mưa đỏng đảnh
Tháng sáu thắt lòng, xưa lại đến nữa đây rồi.
Chót vấn vương… giọt lệ đầy vơi
Rót thầm thì qua hàng Tre, hàng Chĩnh
Trước phố rong rêu, ngẩn ngơ vắng lặng
Chỉ mình em về bên hàng liễu chơi vơi.
Hà Nội phố giăng như mắc cửi
Rưng rưng lòng nghe lạnh ngắt tiếng ve kêu
Như số phận đùa trêu mình có phải
Dõi theo nhau mà chỉ thấy tủi buồn.
Em tìm hết sân ga đời hoang trống
Cứ mong hoài đến mòn vẹt xuân mình…