Em yêu anh.
Chẳng kể ngày hay đêm tối,
anh choàng vào em cả khối tình say,
như là vũ trụ huyền bí.
Cảm xúc khi có anh
sao mà tuyệt diệu, mê li?
Khi không anh,
nỗi nhớ nhu mì... dậy sóng
và lòng em cồn cào mông lung
trái tim run rẩy,
tái tê trước cơn gió buốt.
Nhưng chẳng mong manh
như rừng đông phơ phác lá.
Tình yêu của em phong sương,
xum xuê rễ cành như gốc si già.
Anh là tất cả,
là lá, là hoa trong vườn ái ân.
Dẫu mùa đông phong phanh,
tràn bão tuyết,
em bỗng hóa thành giếng nước tình,
xôn xao, ấm lạ.
Lăn tăn, mê mải, nghịch đùa
tan vào hồ anh...
Nở một ban mai long lanh,
mòng mọng đượm hương đêm,
như đất trời đang vào mùa tình tự.
Mường tượng nụ hôn nồng nàn.
Dẫu trời cao, đỉnh thẳm
mà đắm đuối, chứa chan.