Nguyên văn bởi Ngan Hoa MẸ YÊU Con yêu Mẹ cả đời quang gánh Đôi vai mòn mỏi nặng vì thương Hai chân gầy trải khắp cung đường Nón cũ quai sờn theo năm tháng Giảng đường mong ngày mai nắng rạng Dẫu mưu sinh dầm dãi nắng mưa Dạ hy sinh biết thế nào vừa Mối tình đầu lòng chưa dám ngỏ Bao lần ngắm trăng vàng soi tỏa Dưới đèn khuya ngoài ngõ vắng tanh Đầu hồi bấc thổi nhẹ lay mành Nhớ Mẹ gian nhà tranh nhỏ bé Nằm bên Mẹ cầm tay thỏ thẻ Ân này sao trả nổi Mẹ ơi Thuở nằm nôi nghe Mẹ ru hời Nghĩa nặng ấy tuyệt vời thắm mãi. Ngàn Hoa 19-12-2015
Bài thơ có tình thật, nhưng giá được thành tám chữ, có lẽ sẽ miên man hơn chăng?