Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI CHIỀU Chiều rồi nắng oải gió ươn Đường mây khép lại mảnh vườn làm vui Lịch vơi đẫy giấc ngủ vùi Sổ lồng chim một khoảng trời say mê Qua mùa cành lá sum suê Quả vừa độ chín đuề huề cảnh gia Bến quê bình dị nếp nhà Con đò soi bóng hiền hòa sóng ru Thanh bình ngẫm nỗi riêng tư … Những là được mất đã như an bài Chiều loang nắng dịu bóng dài Vịn câu thơ hát ru hoài tà dương. NVT