Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI CÓ LẼ NÀO ! Có lẽ nào em chối bỏ ta Để vần thơ lạc cồn hoang mạc Con nắng phủ ao tù ảm đạm Ngày trôi veo đẩy tấm thân gầy Lối thẫn thờ đo bóng cỏ cây Trái tim côi lạnh buồn thoi thóp Ta lạc lõng nhìn mình - cái xác Giữa chiều quê ngơ ngác thu xa Có lẽ nào em chối bỏ ta Mùa đông về mọc rêu xanh ngõ Vườn xạc xào từng cơn bấc đổ Tiếng chim trong giấc ngủ đêm mơ Em bỏ ta cùng rủ cả thơ Hoa tàn rữa cành xuân thèm nắng Đêm vĩnh cửu giọt thu quạnh vắng Gót đời in nhạt nhẽo đường trần Lẽ nào thơ đã hết tình xuân! NVT