Nguyên văn bởi Huy Thanh NGHIÊNG Cõi lòng nghiêng đợi em ơi Chiều nghiêng ngả nắng sương rơi ướt thềm Trăng nghiêng chếch bóng soi đêm Nghiêng vào nỗi nhớ dạ mềm cuối thu Nghiêng câu quan họ ca trù Thuyền nghiêng mạn vỗ phiêu du xuôi dòng Nghiêng chan chứa tận đáy lòng Niềm nghiêng lắng đọng, mênh mông biển hồ Xe nghiêng về đến Tây đô Đồng bằng sông Cửu nghiêng bồ đãi anh Nghiêng cây nắng rọi xuyên cành Tham quan sinh thái nghiêng nhanh ôm nàng Nghiêng cùng ba lá mơn man Nằm nghiêng ngắm ánh trăng vàng đêm xuân Rượu ngon nghiêng rót đôi lần Quây quần nghiêng ngửa tình thân đậm đà Nghiêng lòng lữ khách phương xa Nghiêng mình gia chủ mời trà hương quê. Huy Thanh 04-03-2017
Đọc thơ thấy tứ của bác có điểm mới sáng tạo, có hồn; khá hơn nhiều bài khác. Duy có mấy chữ, ghép vào làm hỏng cả chỉnh thể bài thơ, không biết bác có để ý?