Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Giằng xé Anh sẽ ôm em trong chan chứa muộn màng Quẳng nhung lụa vào trăm ngàn bầm dập Ngọn đèn thức chỉ là tồn tại Bởi nén đau nên chẳng ngắm bao giờ Trái đất nay bỗng thành bé nhỏ Tâm hồn ta ôm cả vũ trụ rồi Căn gác xưa phút chốc thành tội phạm Nhốt thân tàn trong u ám xa hoa. Ta thôi miên cho tháng ngày nham nhở Thành bãi bồi san phẳng những sâu nông Gồng mình lên xua hết lụi tàn Giục trăn trở gọi mùa thay áo mới Em xa rồi Tình chợt hóa chênh vênh Lối quen xưa... bỗng thấy bất bình Ngọn cỏ cũng làm ta nhức nhối Vấp ngay trên mặt phẳng tim mình ! Thanh thản qua gập ghềnh giông gió Ảo ảnh thời gian ai đã thấu chăng Xa em mới biết lòng hoang vắng Dấu cũ đành sao lạc mấy vần. TNC.