Linh Chi

QUA TÂY HỒ NHỚ CỤ NGUYỄN DU

Bầu chọn cho bài này
Nhân một ngày đầu xuân đi vãn cảnh bên Tây Hồ - Hàng Châu, qua mộ Tô Tiểu Tiểu, mộ Hành Giả Võ Tòng mà nhớ đến nàng Kiều; qua Cô Sơn mà nhớ đến cụ Nguyễn Du và Tiểu Thanh mà làm bài thơ này. Dùng chữ Hán để họa lại với bài Đường luật “Độc Tiểu Thanh ký’, lại dùng quốc âm lục bát nhằm tỏ sự trân trọng với bậc kì tài đã mượn chuyện xứ người mà lưu giữ được cả quốc túy quốc hồn dân tộc.

Tây Hồ cảnh sắc vẫn như xưa
Lầu ngoại lầu cao gió đang lùa
Cô Sơn tịch mịch chiều cô quạnh
Phong nguyệt vô biên lá phong thưa
Đoạn Kiều tàn tuyết băng còn đoạn
Khúc viện phong hà khói quyện mưa
Thanh Hiên bóng hạc bay ngang cửa
Tiếng Kiều đồng vọng tiếng ru đưa.


Tây Hồ phong cảnh như xưa
Lầu cao gió vẫn đang lùa trời mây
Cô Sơn cô quạnh chiều nay
Vô biên trăng gió vơi đầy lá phong
Đoạn Kiều còn chút tuyết đông
Hương sen gác cũ cuốn trong bụi mờ
Thanh Hiên cưỡi hạc ngâm thơ
Ngàn năm ru điệu ầu ơ tiếng Kiều


過杭州西湖億阮攸

西湖景色滿光輝
樓外樓高風已吹
孤山寂寞孤獨日
風月無邊楓葉飛
斷橋殘雪冰一段
曲院風荷風滿灰
清軒雁影出門外
翹聲永在搖籃歸




Quá Hàng Châu Tây Hồ ức Nguyễn Du

Tây Hồ cảnh sắc mãn quang huy
Lâu ngoại lâu (1) cao phong dĩ xuy
Cô Sơn (2) tịch mịch cô độc nhật
Phong nguyệt vô biên (3), phong diệp phi
Đoạn Kiều tàn tuyết (4) băng nhất đoạn
Khúc viện phong hà (5) phong mãn huy
Thanh Hiên nhạn ảnh xuất môn ngoại
Kiều thanh vĩnh tại diêu lan quy
Chú giải

Bài thơ có dùng một số từ để tả Tây Hồ thập cảnh (mười cảnh đẹp của Tây Hồ) và một số địa danh địa phương trong đó có
1. Lâu ngoại lâu (樓外樓): tên riêng của một tòa nhà sát bên Tây Hồ, có lịch sử lâu đời, hiện là nhà hàng nổi tiếng nhất của Hàng Châu, là nơi mở quốc yến tiếp đãi khách nước ngoài xưa và nay ở Trung Quốc.
2. Cô Sơn (孤山): Đảo nhỏ giữa Hồ Tây, tương truyền là nơi chôn nàng Tiểu Thanh, nhân vật được nhắc tới trong “Độc Tiểu Thanh ký” của Nguyễn Du, bài thơ có thể ít người biết song có hai câu hay được người đời truyền tụng
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
3. Phong Nguyệt vô biên (風月無邊): gò nhỏ giữa hồ có tấm biển do vua Càn Long đời Thanh viết hai chữ “Trùng Nhị” (虫二) tức là chữ “Phong Nguyệt” (風月) không có vành ngoài mà thành.
4. Đoạn Kiều tàn tuyết (斷橋殘雪): Tuyết còn sót lại trên cây cầu gẫy
5. Khúc viện phong hà: (曲院風荷): Gió thoảng hương sen tại sườn nghiêng của tòa lầu.

Bài “Độc Tiểu Thanh ký” sẽ có bản dịch riêng trong thời gian tới.

LINH CHI
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận