Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI GHEN GIÓ Sông Đào nước chẩy hoa theo Riêng em bóng lẻ ai gieo nỗi sầu Sóng xô biết dạt về đâu Màn đêm lặng lẽ giang đầu chờ ai Biết rằng tình ngắn canh dài Thuyền còn xuôi ngược bến hoài công thôi Mái chèo còn nửa chiếc trôi Nước xuôi đò ngược biết nơi nào về Nói rằng ai buộc bùa mê Vòng vèo hoa sói hoa hòe lưới giăng Cơn say mò mẫm cung hằng Thơ người lôi dậy biết rằng mình mơ Nói chi, ảo giữa mịt mờ Chỉ nam là bắc bảo bờ lại sông Lời thơ bóc vỏ tấm lòng Tỉnh say, say tỉnh ngập dòng tỉnh say Tim này giá nhỉ chia hai Nửa vườn thu ướt nửa mai lối tình ! MN - NVT