Linh Chi

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

Bầu chọn cho bài này
Trước đám tang cụ Tô Hoài, cụ bà tín nhiệm nhờ tôi làm đôi câu đối để treo trước linh sàng của cụ ông. Tôi cũng lo, đây là đất kinh kỳ, đến viếng cây đại thụ làng văn này có quá nhiều bậc cao thủ, mình không khéo lại thành Ban môn lộng phủ cũng nên. Nhưng cụ bà đã có nhời, lại người trong nhà, nên nói như cụ dế là võ vẽ đôi đường mèo cào, cũng cố thượng đài một phen xem sao. Tôi suy nghĩ mất mấy buổi, có lúc đang lái xe suýt đâm cả vào thành cầu, có khi đang đi phải dừng lại ven đường để ghi chép, gạch xóa vào cuốn số con. Thoạt đầu tính làm câu đối chữ Hán, song nghĩ cụ là nhà văn Việt Nam, dùng văn tự Quốc ngữ, phải dùng tiếng ta mới đúng. Sau mấy buổi nghĩ ngợi, chỉnh sửa mới tạm ưng hai câu thế này:
Trăm năm nguyên khí hồn dân tộc
Một đời vẹn nghĩa với non sông
Cụ hơn 90 tuổi, thăng trầm gần một thế kỉ, tòng sự văn học từ khi niên thiếu. Mặc dầu chịu ảnh hưởng của các luồng văn hóa và tư tưởng khác nhau song cụ vẫn giữ được trong mình sự hồn hậu của làng quê, giữ được trong tác phẩm của mình cũng như gìn giữ được cho nền văn học Việt Nam những nét đặc trưng văn hóa dân tộc; những suy nghĩ, tình cảm trong sáng, thuần khiết và giản dị của người Việt Nam được thể hiện một cách chân thực và sinh động trong văn của cụ, thế nên là mặc dầu là bậc cháu con xưng tụng bề trên song tôi trộm nghĩ, viết là “Nguyên khí hồn dân tộc” cũng không có gì quá cường điệu. Ngay từ bút danh, cụ sử dụng chữ Tô Hoài, cũng có ý vương vấn với những nét văn hóa cổ xưa của đất kinh kì, của sông Tô và phủ Hoài Đức, luôn mang trong mình những hoài niệm bên bờ sông của một vùng dân kinh đô có nghĩa (Nghĩa Đô), viết “vẹn nghĩa với non sông” cũng là phải đạo.
Xong nội dung câu đối, tự thấy mình viết không được đẹp, tôi tính phải đi nhờ người viết thư pháp cho đúng cách, chuẩn chỉ. Đầu tiên, tôi qua tiệm giấy thư pháp ở phố Nguyễn Khuyến, gần Quốc Tử Giám để mua một đôi. Gia chủ khi nghe tôi nói về ý nghĩa câu đối, mục đích sử dụng thì tỏ ra vô cùng trân trọng. Họ cẩn thận chọn cho tôi một đôi đẹp nhất, bồi giấy và đóng gói cẩn thận, xong nói: “Đôi câu đối này treo thì có lẽ để chỗ to, chứ để mang đi trong đám tang có lẽ cần một đôi nhỏ hơn. Chúng tôi gần nơi quốc học, nghe danh cụ Tô Hoài đã lâu mà chưa bao giờ được diện kiến, thôi thì để tỏ chút lòng thành ngưỡng vọng, có đôi câu đối nhỏ này mong anh giúp cho mang tới phúng cụ.” Nói rồi họ lại lựa chọn và làm cho tôi một đôi câu đối nhỏ hơn. Tôi cảm động lắm, cám ơn họ và mang đi thuê người ta viết.
Người viết, qua chỗ quen biết ở viện Hán-Nôm, cuối cùng tôi tìm được đến anh Quang, nhà ở Đê La Thành, là người đã từng đoạt giải thư pháp chữ Việt nhiều năm. Tôi nói với anh ta rằng: “Chỗ này cậu cố gắng viết cho đạt, toàn bậc túc nho cả, thị phi nhiều lắm. Phàm cái chỗ toàn người sành chữ mà mình non quá người ta lại cười cho, mang tiếng”. Cậu này còn trẻ, mặc dù có thành tích đáng nể nhưng rất khiêm cung, chỉ nói:”Vâng, em sẽ cẩn thận, anh cứ yên tâm”.
Và thế là sau một ngày, tôi đã có hai đôi câu đối để phúng viếng cụ. Tự mình tôi cũng mang cái ảnh của cụ ra hiệu ảnh, cho người ta chỉnh sửa thêm khổ thơ của tôi vào, đóng một cái khung thật trân trọng rồi mang đến chỗ cụ bà. Khổ thơ thế này

Chú dế đi vào cõi viễn du
Miền Tây O chuột nhớ vô bờ
Xóm Giếng quê nhà trơ cỏ dại
Mười năm cát bụi một đời thơ.


Khổ thơ dùng nhiều tên tác phẩm cũng như nhân vật trong truyện cụ ông (không hiểu sao khi nói đến xóm Giếng tôi lại nghĩ đến xóm Đồng quê tôi cùng những địa danh mà cụ nhắc đến trong Quê nhà, Cỏ dại..) nên cụ bà nghe tôi đọc là biết cả. Chỉ có điều tôi thấy rất áy náy, đấy là khi đến nhà cụ, tôi gặp chú Nguyễn Đình Toán và chú có thấy tôi cầm cái ảnh của cụ trong khung. Trong nhà có người hỏi tôi: “cái ảnh của ông cháu lấy đâu thế?” và tôi hồn nhiên trả lời rằng tôi đã tải trên mạng. Về sau tôi mới biết bức ảnh đấy là chú Toán chụp cho ông, tôi đã in ra sử dụng mà không có một lời nào với tác giả. Có lẽ nếu có dịp, tôi sẽ gặp và xin lỗi người đã chụp bức ảnh rất có hồn ấy.

Cập nhật 14-04-2017 lúc 11:42 AM bởi Linh Chi

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận