Linh Chi

LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ

Bầu chọn cho bài này
Ông Lê-nin
Liệu có buồn không
Khi tượng ông bị người ta giật đổ
Bao năm tôn sùng bỗng sao nay phỉ nhổ.
Tủi hổ, khổ đau nào bằng tan vỡ niềm tin.

Có một thời
Chói lọi vàng son
Danh sấm động khắp núi non đền tháp
Tinh tú giữa trời nước Nga bát ngát
Lấp lánh trên từng hạt cát địa cầu.

Thời trước sau
Trăn trở nỗi đau
Của triệu người nô lệ
Vun lý tưởng cho ngàn đời hậu thế
Tróc cường hào, đào tận rễ xây tương lai.

Liệu có gì
Tồn tại mãi ngày mai
Khi trời đất bốn mùa thay đổi
Mâu thuẫn trắng đen, thật thà giả dối
Con bạc nhân gian nướng vội những canh đời.

Thế nhân ơi
Còn gì qua năm tháng
Danh vọng, hoàng kim, ngọt ngào, cay đắng
Khi ngày mai cũng sẽ thành dĩ vãng
Trái tim kia tắt lặng tiếng yêu đời
Và linh hồn
Lạc lõng giữa mây trôi..

***

Thế sự phù vân, trăm năm chỉ còn lại vần thơ, những vần thơ khát khao cuộc sống. Nhưng hồn thơ ấy sẽ vẫn cất lên theo từng câu chữ, cho nhân gian niềm vui, nụ cười và cả những xót xa, cay đắng nữa.
Tôi yêu thơ, và tôi tin vào giá trị chân thiện mỹ của thơ. Cho dù nhân gian không ai đọc, không ai cảm, không ai tin thì tôi vẫn không bao giờ thay đổi quan điểm ấy. Thơ là khúc nhạc của tâm hồn, và tôi tin rằng khúc nhạc của hồn tôi sẽ còn được cất lên cho đến mai sau.
.
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận