Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI NỢ NHAU Nợ nhau...nhiều lắm vần thơ Xua đi bao chuyện dại khờ thế gian Nợ nhau còn ít bẽ bàng Trăm năm mới hiểu đa mang nỗi gì Nợ nhau câu chuyện thiên di Để sầu đong mãi dễ đi khó về Nợ nhau ngậm ngải bùa mê Mãi lời ân nghĩa lê thê kiếp người Nợ nhau sớm tối nụ cười Thế nhân chán vạn hình đời ảo hư Nợ nhau màu tím mùa thu Lời trong vàng đá tưởng như dễ dàng Nợ nhau một chốn thiên đàng Chỉ cây hoa lá mọng vàng đung đưa Nợ nhau ! Nợ suốt bốn mùa ! NVT