Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI ĐÊM TÌNH Tàu cau lẳng lặng đong đưa Vòm trời…vàng xoe lỗ đục Lóng lánh sông gợn ánh bạc Dế đồng ngọt khúc ru êm Khẽ khàng con gió vào đêm Giọt sương trở mình mất ngủ Thiên thần…mộng vàng ấp ủ Thoảng hương lịm ngát cõi bờ… Mắt buồn xa ngái hững hờ Cơn mưa rập rình ngoài ngõ Nụ cười nửa vời dang dở Trăng đêm khép mí mảnh tà Đã nghe gió lùa ngoài xa Đêm hoang loang màu đen đậm Gáy lạnh thinh không im lặng Bẽ bàng dế nín…cơn dông ! NVT 2575