Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI BÂNG KHUÂNG CHIỀU Nhạt dần nắng lịm màn đêm Hoài thương sợi nhiệt ấm êm dệt ngày Rồi mai cát bụi cầm tay Khác chi lá rụng sầu đầy niệm thương Đã rồi ngọt giấc phong sương Lợi danh rũ áo lắng chuông cửa thiền Câu thơ đắp đổi nỗi niềm Ơn em và tấm tháo hiền cháu con ! Vấn vương chi cuộc xuân mòn Buồn chi ngang dọc bon chen sá cày Thương mình quá hẹp vòng tay Ấp đàn con cháu khơi mai nắng hồng Cuối cùng thắp ngọn bòng bong Mồ hôi thôi chảy đèo bòng còn mang !? Ừ thôi huyễn hoặc địa đàng Mộng mơ...mơ mộng - thiên đường... Vào quên! NVT