Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Nắng xuân vẫy gọi chúng mình Đường vui mở lối bình minh đón chờ Rồi ta ngày nhớ đêm mơ Năm dài tháng rộng ngẩn ngơ vì người Rồi ta thơ phú với đời Vẫy vùng với sóng giữa vời khơi xa TT