Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI ĐỜI KHÁT Mặt trời nhăn nhó đằng đông Héo hon cây đợi gió không có nhà Mồ hôi ngấn áo phong ba Mênh mông em với chiều sa mạc cằn Ngày trôi ngóng đợi vầng trăng Giọt sa bong bóng dùng dằng lối mơ Từ đêm ra sáng sợ mờ Tương tư cánh cửa lửng lơ ra vào Khép mi bãi vắng cắm sào Con đò em buộc nôn nao sợi tình Oi nồng sông khúc ắng tinh Nên nghe mồn một sóng mình thèm mong. NVT 2638