Hương xưa... “tỉnh giác”... tỏ mùa
Nhờ ơn “tế độ”... chuông chùa vọng duyên
Vạn năng... xoa vợi ưu phiền
U mê nhẹ gỡ cần quyền uy đâu
Nhang không khói... tịnh tâm cầu
Ung dung tự tại nhiệm màu “Sắc – không”
Hai vai nặng những chất chồng
Dễ gì hiểu được sâu nông lẽ đời
Ngẫm non cao... lặng biển khơi
Bông hồng bên trái tim vời vợi thương
Dáng hình mẹ bỏng cung đường
Lời cha thao thức - dặm trường vào mơ
Khúc ru thanh lọc bụi mờ
Lớn lên cùng những vần thơ tảo tần
Lòng thu bừng nở hồn xuân
Mây lành quyện sắc... hương ngần ngại xa !
“Vô Thường” – “Cực Lạc” giao hoà
“Âm - Dương đồng nhất lý”... xa nên gần
Ngang chiều đọng tiếng chuông ngân
Khói nâng “Tuệ giác”... theo “Chân như” về.