Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI MƯỢN NỖI NIỀM Không giờ rồi, có biết không anh? Đen úp xuống màn đêm tịch mịch Trăng đã khuất nẻo về uất ức Nhạt nhòa sao nhức nhối bầu trời Thềm hiu quạnh mắt dõi vô hồn Thêm chới với thạch sùng tặc lưỡi Con mắt dã chìm vào khoảng tối Tiếng còi tàu lảnh lót rời ga Thuốc kề bên … chợt muốn đi xa Sợi tóc lay má hằn vệt lạnh Nghe nhịp đập mong manh giọt sáng Gượng xoay mình về phía bình minh Cành ban mai rúc rích lời chim Lay khoảng không đêm dần mở mắt Nghe xạc xào quanh mình lá ngát Góc vườn mơ hé nở bông hoa. NVT 27/03